EPU, VƯỜN ƯƠM HẠT GIỐNG TRONG TÔI
BÀI DỰ THI ĐOẠT GIẢI BA TOÀN TRƯỜNG TRONG CUỘC THI "EPU TRONG TÔI" CỦA CÔ GIÁO CÙ THỊ SÁNG - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GDTC&QPAN
Năm 2003 là năm đầu tiên tôi bước chân vào EPU, ngày đó trường rất đơn sơ, mộc mạc, vẫn còn gọi là trường Cao Đẳng Điện Lực. Tôi chứng kiến những hàng cây trong sân trường lớn dần theo năm tháng bám sâu rễ vào lòng đất, những người đồng nghiệp già về hưu dần, những lớp học trò nối tiếp nhau trưởng thành theo thời gian. Có những bạn ở lại trường đã trở thành đồng nghiệp.
18 năm qua, có quá nhiều kỷ niệm để nhớ về quãng đời dạy học của mình tại EPU. Kỷ niệm khiến tôi luôn đau đáu nhớ về là những học trò nghịch ngợm, láu cá bởi tôi luôn coi chúng là những đứa trẻ cần được yêu thương, dạy dỗ và bảo vệ.
Có đứa trẻ bỏ thi nên bị 0 điểm. Nó gặp tôi, khóc lóc “bố con mất, con phải về quê đưa tang bố 3 ngày, con không kịp lên thi cô ơi”. Cảm thương trò, tôi tự tay làm đơn xin bộ môn cho con cơ hội thi lại với lớp khác còn không quên gửi ít tiền vào phong bì cho con mang về thắp hương bố. Nhìn nét mặt nó ngần ngại cầm chiếc phong bì cô đưa, nhưng bị thái độ cương quyết của tôi ngăn lại nên nó miễn cưỡng cầm. Tôi đâu biết rằng, vài ngày sau đó, mẹ nó lặn lội đường xa mang chiếc phong bì tôi đưa, lỉnh kỉnh cùng mấy mớ rau, túi lạc, túi đỗ vượt qua những chặng xe dài dẫn nó đến tạ lỗi với tôi. Người mẹ mệt mỏi, mắt rơm rớm nước, khẩn khoản: “Cô tha lỗi cho cháu, con dại cái mang, bố cháu mất 5 năm rồi, nó ngủ quên giờ đi thi nhưng nó bí quá nên nói dối để được cô thương hại. Lòng tốt của cô đã chạm vào lương tâm của con, nó kể cho mẹ và nhờ mẹ đưa đến gặp cô để xin lỗi cô ạ”.
Hôm đó, tôi lái xe tiễn 2 mẹ con ra bến xe, lòng vừa buồn vừa vui nhưng cũng nặng trĩu tâm tư. Câu chuyện tưởng như hi hữu ấy thế vậy mà không chỉ xảy ra với tôi 1 lần trong cuộc đời dạy học của mình, vài năm sau đó một cậu bé sinh viên khác có bố mất 3 năm mà vẫn nói dối cô cùng một lí do “con vắng thi vì phải về chịu tang bố”.
Dường như những đứa trẻ thích nói dối ấy đã bị nuôi dưỡng thói nghĩ xấu bởi tình thương của những người thầy người cô có lòng trắc ẩn. Tôi đã có một trải nghiệm dài gần 3 năm với một cô bé sinh viên của trường. Một buổi chiều muộn, tôi vô tình bắt gặp một cô bé ấy đi làm tạp vụ cho bộ môn tôi. Quan sát thấy cô bé khá nhanh nhẹn hoạt bát, nói chuyện rất có duyên cho tôi cảm giác khá hài lòng và đặc biệt em lại đang giữ cương vị lớp trưởng của lớp em. Nghe em kể về hoàn cảnh gia đình, nhà em 5 chị em gái, không có con trai. Bố em rượu chè, cờ bạc đánh đập mấy mẹ con em vô cùng tàn nhẫn và đã từng bỏ nhà đi hẳn với người phụ nữ khác; thậm chí mẹ em ung thư giai đoạn cuối vẫn thỉnh thoảng bị gánh những trận đòn roi ngay lúc bên mâm cơm ngày tết, em thì phải đi làm tạp vụ ngoài giờ để kiếm tiền ăn học… Thương hoàn cảnh của em, tôi giúp em có một công việc đúng chuyên môn của em, giúp em có tiền đóng học, cho em chỗ ăn, chỗ ở, và có một gia đình ấm áp để em bớt đi nỗi hiu hắt về số phận của mình. Sau 3 năm học em ra trường cũng là gần 3 năm em sống bên tôi và gia đình tôi. Nhưng thật trớ trêu, qua một sinh viên khác, tôi giật mình biết sự thật rằng bố mẹ em vẫn đang khoẻ mạnh và sống hạnh phúc bên nhau. Dù mới biết một phần câu chuyện, tôi đã thuyết phục em đối diện vấn đề rồi đưa em ra bến xe để em quay về bên gia đình.
Mùa hè năm đó, nhân dịp đi coi thi gần HT, tôi lần tìm đến gia đình em. Đó là một miền quê rất đẹp và yên bình. Bố em đã từng đi bộ đội và nghe nói đã từng là lính đặc công trong quân ngũ. Nghe câu chuyện về con gái, bố em ngồi trầm lặng đúng chất một người lính và câu duy nhất ông nói là “tôi thành thật xin lỗi cô” sau mỗi lần tôi ngắt nhịp câu chuyện về em.
Rời nhà em hôm đó, bụng đói meo, trời tối đen như mực. Hai bên đường là những cánh đồng trải dài hun hút. Tôi thật sự hụt hẫng và chơi vơi. Tôi chỉ biết trách bản thân đã không sớm nhận ra để có cơ hội giáo dục em trở thành người tốt hơn. Điều an ủi duy nhất với tôi lúc đó là so với việc em phải chịu một số phận nghiệt ngã như em từng vẽ cho mình thì thực tế hiện tại về gia đình em khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Cho đến giờ, tôi vẫn không ngừng hi vọng em đã có một bài học quí để sửa chữa và thay đổi số phận trong tương lai của mình.
Bên cạnh những câu chuyện buồn ấy, tôi lại nhớ về ánh mắt của một cô học trò rất thánh thiện mà tôi đã nhận định sai về em. Cũng bởi những va vấp với một vài học trò láu cá mà tôi đã có cái nhìn tiêu cực về một cô bé sinh viên rất đáng yêu. Trong các kỳ thi hết môn sinh viên luôn phải mặc đồng phục nên các bạn nữ khá giống nhau. Có cô bé sinh viên hôm đó rất nhanh nhẹn lăng xăng nhặt bóng cho các bạn từ đầu đến cuối nên vô tình gương mặt em loáng thoáng lẩn vào trong trí nhớ của tôi. Tên của em có vần T đầu tiên nên thi cuối danh sách. Lúc em vào thi, em đã thực hiện rất tốt như học sinh chuyên sâu thể thao vậy. Tôi đã đặt một vài câu hỏi với em, cách em trả lời rất thẳng thắn nhưng không hiểu sao lại làm tôi cứ nghi vấn em thi hộ cho các bạn. Hôm đó, tôi đã rất căng thẳng với em nhưng em đã dùng ánh mắt để trò chuyện, đó là một đôi mắt biết nói dù không hề ngấn lệ. Đôi mắt em trong veo và truyền cảm hứng khá ấn tượng. Cũng từ đó tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện sau này về em. Ít lâu sau, em dừng học ở EPU làm những giáo viên như tôi khi đã biết về em đều vô cùng tiếc nuối. Tôi tôn trọng lựa chọn của em và tôi cho rằng em đã thành công theo đuổi đam mê của mình. Tôi vẫn lặng lẽ theo dõi bước chân em và thỉnh thoảng cổ vũ em những lúc em cần người chia sẻ và ngược lại. Em đã tặng tôi một cuốn sách “Luận về tình yêu” và em nắn nót viết lên trang đầu tiên “em luôn tin vào những giá trị tốt đẹp và tiềm năng bên trong cô, em biết ơn cô đã đến với cuộc đời em, vừa là cô, vừa là bạn, vừa là một người đồng tu!!!”.
Tôi đã từng băn khoăn, một học trò khi dừng học lại tặng cô cuốn sách. Phải chăng em mong đợi tôi gieo được nhiều hơn những hạt giống thiện nghiệp trên con đường dạy học của mình?. Có lẽ, cũng vì vậy, sau lần ấy tôi không còn cái nhìn quá khắt khe với học trò, nhưng tôi cũng thận trọng hơn khi muốn giúp đỡ học trò.
Năm 2019, khi Covid 19 xuất hiện lần đầu tiên. Một sinh viên biên chế trong lớp tôi dạy không có tiền đóng học nên em phải đối diện với việc có thể sẽ bị huỷ kết quả môn học vì thời hạn đóng học phí theo qui định của nhà trường đã hết. Nhiều ngày tôi quan sát em đến lớp tập trung đầu giờ với đôi giày rách mõm, ánh mắt em cứ thẫn thờ buồn xa xăm. Hôm nào tôi điểm danh đầu giờ cũng thấy tên em trơ trọi bên dòng chữ cảnh báo đỏ lòm “Chưa đóng học phí”. Giáo vụ bộ môn tôi nhắc tôi đôn đốc em.
Khi gọi em lên, em tâm sự với tôi: “Lẽ ra em có đủ học phí rồi, nhưng vừa rồi Covid em không đi làm thêm được, vài năm trước bố em là trụ cột trong gia đình bị ung thư rồi mất, khi đó em đang học năm 3 trường ĐHGT. Em phải chăm bố nằm viện, mẹ thì làm nông, nhà em còn 1 em gái và 1 em trai nữa. Tiền bố mẹ tích cóp dồn hết vào chữa bệnh cho bố mà bố em cũng không qua khỏi. Những năm trước, em không tập trung được việc học, nợ quá nhiều môn nên đành nghỉ học. Năm nay, em mới nộp hồ sơ sang Điện Lực học năm nhất, em gái kém em 3 tuổi giờ cũng đang học năm nhất trường ĐHGT”.
Em dừng kể một chút rồi giọng em như trầm buồn hơn chia sẻ với tôi: “Bình thường, em vẫn đi nhặt bóng ở sân tennis và thu nhập lẽ ra cũng đủ trang trải cho mấy anh em, em gái em thì đi giúp việc ngoài giờ cũng đủ chi phí cho em ấy, nhưng Covid đến nhanh quá, nghỉ việc thời gian dài, hai anh em chưa xoay sở kịp cô ạ”.
Khác với những lần trước, tôi không giúp em ngay. Tôi lần tìm Facebook của em gái em, nhờ chính quyền địa phương nơi gia đình em sinh sống để tìm hiểu hoàn cảnh của em. Sau khi xác nhận hoàn cảnh của em, tôi giúp em viết thư lên thầy Hiệu trưởng và nhờ bộ phận Kế toán nhà trường cho phép tôi chuyển khoản bổ xung học phí quá hạn để em tiếp tục học tập.
Sau học kỳ GDQP và GDTC, em trở lại cơ sở 1 học tập như bao sinh viên khác. Có một hôm trời rất nắng, em gọi điện cho tôi và mang theo vài mớ rau làm quà. Nắng tháng 6 như đổ lửa làm mớ rau trong túi nilon nóng hầm hập. Nhìn má em đỏ dám nắng hẳn 1 bên mà thấy thương nên tôi dặn em rất thật lòng: “Đừng vất vả mang cho cô nữa. Cô và bạn cô giúp em số tiền học phí này cũng chỉ mong sau này khi em có điều kiện em hãy giúp những người khó khăn hơn em là được, đừng tìm cách cảm ơn cô nữa nhé!”…
Đang bâng khuâng với dòng cảm xúc còn dang dở thì đã đến giờ lên lớp. Tôi chuyển “tape” sang bài dạy online chiều nay với lớp D16 CNPM7. Đầu giờ, tôi thông báo kết quả thi đua của lớp và trao phần thưởng cho 3 bạn sinh viên có thành tích thi tốt nhất. Bỗng có một sinh viên của tôi nghẹn ngào xin cô không bật camera vì “em đang khóc”. Lúc đầu tôi còn tưởng cu cậu nói đùa, bởi mọi lần cậu sinh viên ấy rất gương mẫu trong việc vào lớp đúng giờ và luôn luôn bật cam trong suốt buổi học, nhưng đến khi cu cậu bật nấc to hơn “em đang khóc thật cô ạ, em xin phép cô cho em tắt camera, em đã cố gắng rồi mà vẫn thua ván cuối không được xếp thứ Nhất để nhận giải thưởng của cô”…
Tiếng khóc của em làm tôi hơi bối rối nhưng cũng khiến bản thân cảm thâý hạnh phúc vì có cậu học trò đã rất trân trọng giải thưởng của mình. Tôi phải dỗ dành cậu học trò lớn xác ấy rằng “cứ cố gắng, cô sẽ dành cho em phần quà đặc biệt cho danh hiệu học sinh tiêu biểu cuối kỳ, em vẫn còn cơ hội”.
Cũng vì Covid nên đây là khoá đầu tiên bộ môn chúng tôi dạy trực tuyến. Cờ vua là 1 trong 3 môn học phù hợp với hình thức giảng dạy “online”. Sinh viên của tôi khá hứng thú và yêu thích, hầu như cô trò chúng tôi chẳng nhớ gì đến giờ giải lao nên 5 tiết học cứ trôi đi vèo vèo. Tôi có hỏi thì các em bảo “thấy cô say sưa giảng bài chúng em không nỡ nhắc”. Mỗi lần tổ chức giải đấu cho các em, ngoài thưởng điểm 8, 9, 10 thì tôi còn thưởng khoản tiền nho nhỏ cho các em đạt giải Nhất nhóm. Sự khích lệ dù rất nhỏ nhưng bạn nào được cô đề nghị gửi số tài khoản để nhận tiền thưởng của cô đều rất vui và hào hứng. Ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi, cả lớp tinh nghịch lấy ảnh tôi làm ảnh đại diện làm tôi hoảng hốt khi vào lớp mà thấy 63 cái ảnh đại diện đều là ảnh của mình . Bọn trẻ không ngần ngại nói “chúng em yêu cô thật mà” làm tôi thấy mình thực sự hạnh phúc…
Còn nhiều lắm những câu chuyện tôi nhớ về EPU khi Covid chưa xuất hiện. Đó là những ngày thoải mái vui cười tranh nhau với các em trái bóng, du dương cùng tiếng nhạc khiêu vũ theo nhịp phách thời gian. Đó là những câu chuyện về mùa hoa dại trên sân trường ngày nắng cho đến những đêm lửa trại ngày mưa lạnh mà vẫn toát mồ hôi… Cứ thế, cứ thế, những vui buồn cứ thế gắn bó với cuộc đời dạy học trong tôi ở EPU.
Những tâm sự nghề giáo của tôi hôm nay đến với cuộc thi này chỉ mong nhằm truyền cảm hứng yêu nghề và trọng nghề với những người bạn đồng nghiệp đủ chữ duyên với EPU. Mỗi người học trò chúng ta dạy dỗ hôm nay sẽ có thể trở thành thầy cô của những thế hệ con em của chúng ta sau này và còn hơn thế nữa. Hạt giống thiện nghiệp đẹp đẽ chúng ta gieo trồng hôm nay sẽ nở hoa kết trái vào thế hệ tương lai mà chúng ta đang vun đắp. Dù ở chiều cạnh nào, tôi cũng luôn giữ vững tâm thế để gặt hái thành quả mà tôi và các bạn đã cùng nhau gieo trồng.
Tôi yêu EPU bởi EPU cho tôi một vị trí đứng đẹp đẽ trong lòng đồng nghiệp, trong lòng các em sinh viên của tôi. Tôi đã và đang cố gắng rất nhiều trong hành trình tạo ra các hạt giống thiệp nghiệp khoẻ mạnh hữu ích nhất để gieo trồng vào mảnh vườn của EPU và vào trái tim những đứa trẻ tôi có đủ duyên gặp gỡ, yêu thương.
Với tôi, trái tim chạm đến trái tim là như thế đó!
Hà Nội, ngày 02/11/20.
Cù Thị Sáng.